hai cây còn lại, ta không có,” nàng dừng bước, xoay đầu lại, một lần nữa
dùng ngón trỏ chỉ vào hắn, phẫn nộ quát tháo: “Ngươi cũng đừng hòng có
được!”
Dạ Tịch: “…”
Vậy mới nói, khi nữ nhân chanh chua phẫn nộ là cực kỳ mất lý trí.
Nàng dù có Vãng Sinh Hoa nhưng đốt thì đốt, dù sao cũng không phải của
hắn… Ngươi nói xem nàng ta có ngốc không? Ngốc không? Ngốc không?
Có điều, nàng nếu đốt thật thì Dạ Tịch còn phải nghĩ tiếp lễ vật. Đây là
một hoạt động cực kỳ hại não, Bích Hoa có thể cũng khó đối phó như nàng
ta đấy!
Vì thế Dạ Tịch nhanh chân đuổi theo hô lớn: “Ta đồng ý! Ngươi đừng
chạy nhanh thế! Ta nấu cơm cho ngươi, nấu cơm được không?!”
*****
Dạ Tịch sau khi đã đồng ý thì được báo cho biết có thể trở về chờ tin
tức, nói nàng muốn chuẩn bị. Hắn không rõ nàng rốt cuộc muốn chuẩn bị
cái gì, chỉ là một bữa cơm thôi, cho hắn cái phòng bếp, hắn lập tức có thể
bắt tay vào việc. Mặc kệ nói thế nào, hắn dù sao cũng là thiếu niên thiên tài
không cha không mẹ, sống tự lập bao nhiêu năm trong Hồng Hoang.
Nhưng nếu nói hắn và Phượng Âm đang làm một cuộc giao dịch thì
Phượng Âm chính là người mua dũng cảm. Người mua ra tay hào phóng
nên có nhiều yêu cầu cũng dễ hiểu thôi. Vì thế Dạ Tịch cũng bình tĩnh ở
Trường Hằng Sơn chờ tin, hôm sau Thiếu Hoàng Cung phái người đến, Dạ
Tịch lập tức chạy qua.
Dạ Tịch ngang ngạnh cả đời, phỏng chừng đây là lần đầu hắn ngoan
ngoãn nghe người khác sai khiến vậy. Vì thế, nhìn ở góc độ nào đó Phượng
Âm vẫn thắng một lần.