Hai người cứ lặng im thế, Phượng Âm nhìn bóng lưng hắn bận rộn,
thấy ngày đang ngả về chiều mà lòng phấp phới mừng vui, vui đến nỗi
muốn rơi lệ.
Sau khi nàng từ Hồng Hoang ảo cảnh đi ra, cả ngày lẫn đêm đều mơ
về cảnh tượng này không biết bao lần mà lòng chẳng an. Ngay lúc này đây,
hắn cuối cùng cũng về bên nàng, dù chỉ là thế thân, dù chỉ là người giống
người.
“Ngày đó chàng đẩy thiếp ra nhanh quá, làm thiếp còn biết bao điều
chưa nói được cùng chàng.” Phượng Âm khàn khàn lên tiếng, động tác thái
rau của Dạ Tịch thoáng khựng lại, sau khi hiểu nàng đang làm gì thì lại chỉ
im lặng, giả bộ chẳng hay biết gì.
“Chàng nói thiếp không thích chàng, muốn thiếp luôn nhớ đến chàng
nhưng chàng lại không biết rằng thiếp thực sự rất thích chàng.
“Chỉ tiếc thiếp hiểu ra quá muộn. Thiếp tưởng rằng thiếp đúng, rằng
thiếp sẽ không hối hận, nhưng hiện tại thiếp đã nhận ra, thiếp hối hận rồi,
biết làm sao đây?”
Nàng đứng sau lưng hắn độc thoại một mình, nói rất nhiều. Dạ Tịch
chỉ lẳng lặng nấu cơm, nhưng vừa làm hắn lại phát hiện bàn tay vẫn luôn
vững vàng của mình nay bỗng dưng run run. Nhưng cũng chỉ trong chớp
mắt, hắn lại hồi phục.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nàng vẫn đang nói những lời xúc động
nhưng nét mặt lại lãnh đạm, bình thản tựa như không hề nói gì. Trời chiều
rọi nắng xuống trên khuôn mặt nàng, vừa tịch mịch vừa xinh đẹp. Hắn
ngắm nhìn khuôn mặt trông nghiêng của nàng mà tự dưng thấy áp lực, có
thể đó chỉ là ảo giác gây khó thở. Vất vả lắm mới hoàn tất mấy món, hắn
bày biện đồ ăn lên bàn rồi nói: “Xong rồi!”
—— Hoàn toàn không phải ngữ điệu trong trí nhớ!