đến, lại không đưa cho hắn thì tỏ ý xu nịnh, huyên thuyên không ít, cùng
nàng nói nói cười cười.
Lúc hắn nói, Phượng Âm tay nâng chung trà, bất giác thấy lòng thanh
thản lạ. Đó là cảm giác đã lâu không trải qua, sau khi Dạ Tịch thiếu niên ra
đi, nàng không còn cảm thấy bình yên như bây giờ. Nàng không cần tự hỏi,
không cần hồi tưởng, không cần thống khổ, chỉ cần đơn thuần nghe hắn nói
chuyện – như hồi còn ở Hồng Hoang. Lần đầu tiên nàng phát hiện, hóa ra
Dạ Tịch trưởng thành cũng nói nhiều, lúc hắn muốn vui vẻ khôi hài cũng
cùng ngữ điệu đó, nụ cười đó.
Nàng ngây ngẩn nhìn hắn mặt tươi như hoa, hắn nói gì nàng chẳng
nghe lọt, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt long lanh như ngọc, si mê ngốc
nghếch. Hồi lâu sau, nàng thấy hắn vẫn nhìn nàng đầy chờ mong, bấy giờ
mới hồi tỉnh: “Ngươi nói cái gì?”
“Đế quân,” Dạ Tịch cười tủm tỉm xoa xoa tay: “Người lần này không
phải là mang theo cái gì đó chớ? Có phải cho ta không?”
Phượng Âm không nói, nàng lặng lẽ nhìn hắn ra chiều nghĩ ngợi, rồi
một hồi sau mới từ tốn hỏi: “Ngươi… thật sự thích Bích Hoa?”
“Bích Hoa là tiên nữ tốt nhất trên thiên giới, đích thực là ta rất thích.”
Giọng nói dễ nghe là thế nhưng khi nghe vào sao lại chói tai đến vậy.
Nàng nghe hắn nói mà tay nắm chặt thành ghế. Đầu ong ong lên như có thứ
gì đó không ngừng dộng vào.
“Ngươi thích tiên nữ thế nào?” Nàng chẳng biết tại sao bỗng dưng lại
hỏi thế. Dạ Tịch không để ý đến sắc mặt bất thường của nàng, chỉ như đang
chuyện phiếm, lơ đễnh nói: “Tiên nữ à, đầu tiên là phải trang nhã, khéo
hiểu lòng người, tiếp đó tốt nhất có thể điềm đạm, thông đạt tri thư càng
tốt. Về phần dung mạo, bản thân ta không quá để tâm, quan trọng là tính
tình tốt.”