Cung điện tĩnh lặng như tờ. Đã trễ thế này nhưng ánh nến vẫn còn
sáng choang. Phượng Âm xoay người đi lẳng lặng nhìn cách bài trí trong
cung điện.
Một gian đại điện rộng mênh mông, trên chiếc bàn làm từ gỗ trầm
hương đen bóng phía trước có đặt một dãy bài vị. Ở giữa là ba cái. Một của
cha nàng, một của mẫu thân nàng, một cái khác… là Thanh Hòa không có
người thân thờ bái.
Đây là chốn bình yên.
Dù bên ngoài sấm mưa chớp giật, ở đây vẫn luôn bình yên. Phượng
Âm chậm rãi tiến lên, mỗi bước đều dè dặt như sợ sẽ quấy rầy họ.
Những người này…
Ánh mắt quét qua các bài vị, nhiều, nhiều đến mức nàng xem mà nhức
mắt.
Những người này, đều đã từng cho nàng những điều tốt đẹp nhất.
Quãng thời gian hạnh phúc nhất của nàng là khi có họ.
Nàng đến trước mặt họ, quỳ xuống. Trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói
cuối cùng nàng nói với Dạ Tịch.
——Nếu ta cố tình cho ngươi là chàng, ngươi có… có phải sẽ không
vui?
—— Phải!
Vậy, trách nhiệm của Phượng Âm có phải cũng đã hết?
Cửu châu đại lục, tứ hải bát hoang, ngay cả nơi cuối cùng cần Phượng
Âm cũng chẳng còn, tại sao nàng còn phải kiên trì vùng vẫy trong bể đời