Nàng bước đi lảo đảo lại vội vã, vài bước đã ra đến đại môn rồi nhanh
chóng rời đi. Dạ Tịch đứng trong phòng nhìn theo bóng nàng, thấy thân ảnh
nàng nghiêng ngả loạng choạng mà chẳng hiểu sao lại đau lòng.
Người nàng thích, là ai?
Hắn đột nhiên tò mò, trong cái tò mò, có một chút ghen tuông mà
chính hắn cũng không biết, không hiểu.
—— Chậc, nghĩ nhiều sẽ mất vui. Cho nên không nghĩ nữa!
*****
Phượng Âm cố gượng mình rời khỏi đó.
Lời hắn nói cứ văng vẳng bên tai nàng, lặp đi lặp lại, xen lẫn cùng rất
nhiều âm thanh hỗn loạn không ngừng dội lại.
Nàng như rơi tõm xuống hồ nước giữa ngày đông buốt giá, cứ chìm
dần, chìm dần. Dòng nước lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng tràn về, len
lỏi vào mắt nàng, mũi nàng, khiến nàng không cách nào thở được, mỗi lần
hít vào lại mang theo cái lạnh buốt đau thấu tâm can.
—— Người nàng nợ không phải ta; người nàng yêu cũng không phải
ta.
Đúng vậy, hắn nói đúng.
Nàng thật u mê, thật khờ khạo!
Nàng chạy về cung điện một cách hoảng loạn như đang bị rượt đuổi.
Nàng gấp gáp, bỏ mặc thị nữ tụt lại phía xa, một mình xông vào điện rồi
đóng cửa lại.
Tĩnh lặng!