“Thượng thần,” Mộc Tử Du quỳ gối dưới chân Diệp Tiếu, dập đầu
khóc lớn, “Tiểu tiên từ lúc sinh ra đã đi theo chủ tử, tính tình chủ tử đã hiểu
quá rõ. Người… người dồn nén quá lâu rồi!”
Diệp Tiếu không nói gì thêm, trầm mặc, sau một hồi mới nói tiếp: “Ta
đến đó xem sao.”
“Ta cũng đi.” Bách Lý Quân Hoa vẫn luôn đứng bên cạnh đột nhiên
lên tiếng. Diệp Tiếu lặng lẽ gật đầu, cất bước đi trước.
Hai người đằng vân giá vũ đi vào tẩm điện Thiếu Hoàng Cung của
Phượng Âm, khi đến nơi, Diệp Tiếu để Bách Lý ở lại bên ngoài rồi mới đi
vào.
Theo thói quen xa hoa của Phượng tộc, tẩm điện của Phượng Âm
được bố trí hết sức lộng lẫy, trạm trổ long phượng, chất liệu bằng đá ngọc
vàng kim. Tẩm điện xa hoa là thế nhưng chỉ có một người ở lại có vẻ trống
trải, quạnh quẽ. Ngay cả tiếng bước chân của Diệp Tiếu đi vào đại điện đều
có thể khuếch đại khiến Phượng Âm còn đang lơ mơ ngủ cũng phải tỉnh lại.
“Là Tiếu Tiếu đó ư?”
Nàng nằm trong bức rèm vân sa khàn khàn hỏi.
Thật ra có phải là nàng hay không, chỉ cần liếc mắt một cái Phượng
Âm cũng biết, cho dù cách sa trướng, bằng vào mức độ thân thuộc của hai
người thì nhìn lướt qua cũng nhận ra. Nhưng nàng còn hỏi vậy, hiển nhiên
không muốn Diệp Tiếu tiến vào.
Diệp Tiếu đã hiểu nên cũng dừng bước, đứng trước cửa không nói lời
nào, lẳng lặng nghe nàng.
“Ngươi muốn mắng ta?” Phượng Âm ở bên trong cười nhẹ: “Nếu
không phải ta còn đang nằm đây, không chừng ngươi sẽ xông vào đánh ta