“Nếu ta chưa từng xuất hiện… Nếu chưa từng có ta… Có phải sẽ tốt
hơn không. Thanh Hòa sẽ không chết, Dạ Tịch cũng sẽ không…"
“Nếu, nếu ta từ trước… chưa từng gặp Dạ Tịch, chưa bao giờ gặp
họ…”
Lời nữ tử phiêu tán trong không trung, Diệp Tiếu chậm rãi đứng dậy,
đi ra ngoài.
Khi ra khỏi cung điện còn nghe thấy từ bên trong chậm rãi truyền đến
một câu: “Vậy thì hay biết mấy!”
*****
Sinh nhật Bích Hoa tiên tử lần này vô cùng rầm rộ, Dạ Tịch phát thiệp
mời, mọi người loáng thoáng cũng hiểu được phần nào. Đến khi tới Thủy
Tinh cung, thấy một đôi tiên đồng ngọc nữ thì có người lập tức chúc mừng.
Hai người không giải thích gì, Bích Hoa hơi ngượng ngùng, thi thoảng còn
nghe lọt mấy lời đó nên đỏ mặt hờn dỗi lườm nguýt Dạ Tịch, Dạ Tịch mặt
dày vẫn cười cợt.
Yến tiệc lần này chỉ có cặp đôi của Bồng Lai đảo là không tới, họ
không tới, không biết sao Dạ Tịch cũng bất an khó hiểu, giống như đã xảy
ra chuyện gì đó mà hắn chưa biết. Nhưng hắn vẫn cố áp chế nỗi bất an và hỉ
ha cười nói với mọi người.
Người đến cũng khá đông, yến tiệc diễn ra được một nửa thì Dạ Tịch
theo kế hoạch tặng lễ vật.
Hắn lấy Vãng Sinh Hoa ra, trước mặt mọi người nắm tay Bích Hoa,
sau đó y theo kịch bản bắt đầu cầu thân.
Lễ vật quý trọng, khung cảnh lãng mạn, đối tượng phù hợp, Bích Hoa
đương nhiên là đỏ mặt gật đầu, sau đó giơ tay đón lấy Vãng Sinh Hoa, kết