Dạ Tịch: “…”
Hắn nhíu mày: “Ta đánh nàng khi nào?”
Phượng Âm ấm ức: “Ngài thường xuyên đánh ta.”
Dạ Tịch nghẹn họng: “Vậy mà gọi là đánh? Tốt xấu gì cũng từng ra
chiến trường, thế này… không phải nực cười quá à?”
Phượng Âm tiếp tục ấm ức: “Nhưng dù sao ta cũng là nữ nhân, ngài
đánh đau quá.”
Dạ Tịch chán chường: “Rồi… được rồi, sau này không đánh nàng
nữa!”
Chờ một chút!!
Dứt lời Dạ Tịch mới sực nhớ ra, hôm nay không phải nàng lại phạm
lỗi đó sao!! Không phải là tới phạt nàng đó sao!! Sao lại thành hắn đang xin
lỗi vậy!!
Vì thế sắc mặt thoắt đã trở lại như ban đầu, cầm kiếm cắm phập xuống
đất làm đất đai run bần bật, hắn nghiêm mặt ra lệnh: “Ra ngoài!”
Sau đó Phượng Âm tiếp tục lên án…
Dạ Tịch tiếp tục biện bạch…
Tiếp tục…
“Ra ngoài!”
Cứ thế, quay vòng quay vòng. Dạ Tịch hết cách: “Ra đây đi, hôm nay
coi như bỏ qua.”