Mạc Thanh: “Vâng, nhân tiện nô tài sẽ thông báo xuống dưới, cấm bơi
lội, chuẩn bị tốt lối thoát nước.”
Dạ Tịch: “…”
Quyết tâm cải tạo Phượng Âm của Dạ Tịch là không thể lay chuyển,
còn Phượng Âm với danh hiệu đệ nhất Ám thần gia vụ mang theo lực phá
hoại là không thể thay đổi. Vì thế Dạ Tịch mỗi ngày đều phải nghe Mạc
Thanh kêu khóc, những lời thăm hỏi ân cần của bọn tiên thị đối với hắn
mỗi sáng đã biến thành: “Chủ tử, không xong rồi! Phượng Âm…”
Phượng Âm làm ngập hậu viện…
Phượng Âm làm bay mất nóc nhà…
Phượng Âm đánh quản sự…
Phượng Âm đốt hậu sơn…
Phượng Âm…
Dạ Tịch đã quen mỗi sáng nghe được thông báo Phượng Âm lại phạm
sai, sau đó cùng Mạc Thanh đi thu dọn tàn cuộc rối rắm của Phượng Âm.
Mỗi lần đi, Dạ Tịch đều có thôi thúc muốn đánh nàng, nhưng mỗi lần Dạ
Tịch nhìn thấy cảnh này…
Nàng sẽ trốn đằng sau gốc cây không nhúc nhích. Đó là cây cổ thụ
nhiều tuổi nhất Trường Hằng Sơn, hắn không dám chém, nàng biết hắn tiếc
nên mỗi lần phạm sai đều như con thỏ nhát gan núp ở đó. Kế đó, Dạ Tịch
phải ngồi xếp bằng canh chừng nàng, miệng nhếch lên, Thái A cắm sâu
xuống ba phân bên cạnh.
“Ra đây!”
Phượng Âm: “Không. Ra đó ngài sẽ đánh ta.”