“Yêu cái đầu nàng!!!” Một tiếng rống dội lại từ ngoài cửa, lập tức
kiếm khí sắc bén ập đến. Phượng Âm nhảy ra xa ba trượng mới nhìn rõ
người tới.
Dạ Tịch!
Giờ này Dạ Tịch rõ là đã đánh mất lý trí, trên người còn mặc áo ngủ
trắng toát, tóc tai bù xù, hơi có chút phong phạm danh sĩ gần gũi tự nhiên
của thời Tấn Ngụy đấy. Hắn rành rành bốc hỏa, đến cả chiêu thức cũng
quên, cứ như người lần đầu dùng kiếm, cầm kiếm như đao, đuổi theo
Phượng Âm bổ xuống tứ tung.
Phượng Âm tránh tránh né né cũng sắp bị hắn đuổi kịp rồi, bèn khóc
lóc ôm đầu kêu ỏm tỏi: “Ngài không nói không cho phép dùng pháp thuật
mà…”
“Nàng dùng pháp thuật cũng phải dùng cho tới nơi tới chốn! Dùng ngu
ngốc như nàng hả!” Dạ Tịch vẫn cầm kiếm chặt chặt chém chém. Phượng
Âm chạy trối chết: “Ta đây không phải còn đang trong giai đoạn học việc
sao? Ta sẽ cố gắng học…”
“Không cần học nữa, hôm nay lão tử sẽ thay trời hành đạo diệt trừ mối
họa nàng…”
“Cứu mạng!!!”
Phượng Âm và Dạ Tịch cứ ngươi đuổi ta chạy, Dạ Tịch dù sao cũng
bệnh mới khỏi, không chống đỡ được lâu, nửa đường đứt gánh. Phượng
Âm đứng ở ven rừng xa xa nhìn lại, đang do dự không biết nên cứu hay
không, nàng vẫn lo Dạ Tịch giả vờ nên chạy về gọi tiên thị Mạc Thanh lại.
Đang chạy về thì trời đổ mưa, vì thế chờ Mạc Thanh đến đưa Dạ Tịch về
thì đã thấy chủ tử nhà hắn tóc tai rối nùi, y phục xốc xếch, dùng tư thế của
một cô nương vừa bị chà đạp nằm sấp trên đất. Gió lạnh mưa thu, Mạc
Thanh không kiềm được nước mắt…