đó là thế nào.
Từng lần một, cuối cùng, Phượng Âm cũng ngã xuống đất mà không
còn gượng dậy được nữa. Nàng ngã sấp trên đất đến cả một ngón tay cũng
không động đậy nổi. Nàng biết, mình không bị thương nặng, nhưng cảm
giác hoàn toàn cạn kiệt thể lực xâm chiếm từng tế bào trong người nàng.
Nàng muốn kiên trì thêm nhưng sao chẳng giữ nổi.
Dạ Tịch vẫn lặng ngắt nhìn nàng trong khi cảm nhận được có một cơn
đau nhói đang phá vỡ tâm can hắn. Hắn nhìn người đang quỳ rạp trên đất
không nhúc nhích, không nhịn được nụ cười giễu cợt, xoay người bỏ đi.
“Nhưng những thứ của nàng, ngoài Kết hồn đăng ra, chẳng thứ nào có
giá trị với ta.” Dạ Tịch bật cười khẽ: “Ái nhân trong lòng ta thích nó, nên ta
mới phải chờ đợi bấy lâu, vì vậy nó có giá trị vô cùng. Chỗ của nàng ngoài
nó ra, ta chẳng hứng thú với thứ gì khác.”
Nói xong, hắn cầm đèn bỏ đi.
Ra khỏi Thiếu Hoàng Cung, giữa trời quang một tia chớp cắt qua. Dạ
Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời chợt sáng lòe mà cảm thán: “Làm hay lắm, rất
tốt!”
Nếu không, hắn phỏng chừng vẫn còn ngây ngốc nghĩ cô nương ấy
thích hắn.
Nếu không, hắn phỏng chừng vẫn còn mộng mơ, buông bỏ kế hoạch
trăm cay nghìn đắng lập nên.
Hay!
Rất hay! Hắn cả đời tính kế người, cuối cùng lại bị người tính kế.