Người không quan tâm đến ta, ta cũng khinh thường giả ý của người.
So ra, là ai đau đớn hơn ai?!
Phượng Âm lảo đảo gượng đứng lên, nàng không biết mình đang nghĩ
gì, đầu óc chỉ ầm ầm vọng lại nhiều thứ âm thanh.
Nàng run rẩy cầm lên thanh kiếm vừa bị đánh bay, chỉ có một câu nói
càng lúc càng rõ ràng.
Không nên, thật không nên!
Vì sao tim đập nhanh vậy, vì sao lại đau xé lòng vậy? Biết rõ lời người
ấy nói là đúng, vì sao lại vẫn khó chấp nhận vậy, cứ cố phủ định nhận thức
của chính mình.
Nhưng nhận thức của mình, ấy là gì?
Là nụ hôn của hắn trước khi rời khỏi Hồng Hoang, hay vòng ôm
nhuốm đầy phong trần mệt mỏi khi hắn quay về?
Phượng Âm nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi sau đó lại nhấc kiếm lao
tới. Kiếm chạm kiếm, bắn ra những tia chớp lòe lòe, sắc mặt nàng ngày
càng tái nhợt nhưng vẫn bất chấp lời can ngăn của hắn, cố ý hết lần này tới
lần khác nhấc kiếm.
Đâm ngang, chém thẳng, nghiêng thân, đợt sau nối tiếp đợt trước. Đối
phương căn bản vẫn không đổi tốc độ, khoan thai theo từng động tác của
nàng, hoàn mỹ làm tốt mỗi lần phòng ngự. Nàng lần lượt bị đánh văng, lại
tiếp tục đứng lên, Dạ Tịch lặng lẽ nhìn nàng không biết tự lượng sức xông
về trước.
Hắn không dùng toàn lực, nàng cũng không gọi giúp đỡ, song phương
đều để lại đường lui cho nhau, trái lại càng chẳng rõ tình cảm dây dưa trong