Hắn nên tin vào suy nghĩ của mình, rằng nàng chỉ vì bất đắc dĩ mà lừa
gạt để lấy được sự tin tưởng của hắn, rồi bịa đặt ra những lời nói dối để đùa
vui thôi.
Đáng tiếc hắn chưa bao giờ có thể lừa mình dối người. .
Vì thế hắn chỉ có thể đặt hàng loạt những câu hỏi: “Hử? Vì sao lại
quan trọng? Vì ai mà quan trọng?”
Vì ai chứ, đã cầu hắn, lừa hắn, lại hao tổn biết bao linh lực, nếu chẳng
phải xót lòng bởi ánh mắt khẩn cầu này, hắn cần chi một ngọn đăng nhỏ
nhoi.
Ánh mắt ấy, tư thái nhún nhường ấy đã khiến hắn thậm chí rơi vào
hoài nghi thật giả.
Hắn không biết đêm đó khi hắn ôm nàng vào lòng, câu nói ‘Dạ Tịch ta
thích chàng’ là thật hay giả; hắn đã chẳng thể phân rõ những ngọt ngào ôn
nhu khi bên nhau là ảo hay thực.
Hắn cứ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng.
“Đây là Kết hồn đăng.” Nàng rũ mắt như đang hồi tưởng chuyện xưa:
“Ta đã từng phải lòng một người, người đã chết, ta muốn cứu người sống
lại.”
“Vậy sao…” Dạ Tịch gật đầu rồi bật cười, hắn cười đến sảng khoái,
ánh nhìn lại sáng trong đến lạ nhưng chẳng biết tại sao, Phượng Âm lại cảm
thấy, ngay sau đó hắn có thể sẽ khóc.
“Nhưng, liên quan gì đến ta?” Thản nhiên nói xong, Dạ Tịch xoay
người mang theo đèn rời khỏi. Nhìn bóng lưng hắn, Phượng Âm vô cảm
nói: “Dạ Tịch, để đèn lại!”