“Sao lại nói thế…” Phượng Âm cười thành tiếng: “Chỗ này của ta tới
khi nào chẳng đúng lúc.”
“Nếu ta đến mà thấy chuyện không vui tất nhiên là không đúng lúc,”
Dạ Tịch xoay người nhảy khỏi xà ngang, đoạn thờ ơ tiến tới, tay vung lên
vẽ nên kết giới, rồi cầm lấy Kết hồn đăng đang lửng lơ giữa không.
Phượng Âm hóa đá luôn, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại
không biết không ổn từ lúc nào, rồi bắt đầu thế nào. Đối phương vẫn còn
ôm nàng, thủ thỉ thù thì bên tai nàng như những ái nhân thân mật nhất, kể lể
xong hành tung ba ngày qua, cuối cùng hắn vuốt ve mái tóc đen mượt của
nàng rồi thở sượt nói với nàng: “Ta và Bích Hoa không phải như nàng
tưởng đâu, một thời gian sau nàng sẽ rõ, ta… ta thật lòng thích nàng.”
Nghe thế, đến cả Kết hồn đăng trong tay nàng cũng cả kinh mà lộn
nhào xuống, Phượng Âm nhanh tay tránh khỏi vòng tay của Dạ Tịch, chụp
được Kết hồn đăng. Nhưng dưới chân lại bị hẫng nên ngã ra ngoài.
“Ta đã bảo nàng rồi,” phía sau có người thoắt cái đã ôm được eo nàng
kéo trở lại, ngữ điệu yêu chiều, “sao cứ bất cẩn thế.”
“Dạ Tịch…” nàng nhíu mày: “Ngài không phải đã hiểu lầm gì rồi
chứ?”
Đang ôm nàng, Dạ Tịch khó hiểu nhăn mặt: “Hiểu lầm cái gì?”
“Ta đã có người trong lòng,” nàng đẩy tay hắn ra, đứng dậy, lui từng
bước, đáy mắt lại đầy kiên định quyết tuyệt, mang theo thần sắc đề phòng
nhìn hắn: “Ta với Nguyên quân, bất quá chỉ có quan hệ bằng hữu tốt mà
thôi.”
Dạ Tịch thoắt chốc lạnh mặt, hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén
như dao, muốn xé toạc, xuyên qua, giày xéo và bóp nát nàng.