Ánh mắt khiến Phượng Âm run rẩy, hồi lâu mới nghe hắn cười lạnh
lẽo: “Nói thích ta trước là nàng, bây giờ nói hiểu lầm cũng là nàng.”
“Phượng Âm,” hắn đứng dậy, phủi phủi vạt áo: “Nàng hãy nói thật
cho ta biết, lời nào là thật, lời nào là giả?”
“Ta chưa từng nói thích ngài.” Phượng Âm ngẩn người: “Ta có nói lúc
nào?”
“Đúng,” Dạ Tịch đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng nhưng
trong mắt chỉ toàn hàn ý: “Nàng chưa từng nói, vậy ta cũng không cần
thích nàng. Ta không thích nàng, tất nhiên cũng sẽ không tặng đồ cho
nàng.”
Nói xong, hắn hất tay, Phượng Âm hoảng hốt kêu lên, giữa lúc không
đề phòng, Kết hồn đăng đã bị đoạt mất.
“Đèn đẹp thật!” Dạ Tịch cầm Kết hồn đăng, chậc chậc tán thưởng:
“Đưa cho Bích Hoa chắc nàng sẽ thích lắm.”
“Đừng làm bậy!” Phượng Âm nghiêm mặt, nhìn theo động tác của Dạ
Tịch, dỗ dành hắn: “Trả đèn lại cho ta.”
“Trả lại cho nàng? Vì sao?” Dạ Tịch hơi nghiêng đầu, nhướn mày lộ
ra ý cười khiêu khích: “Từ trước đến nay ta chỉ làm việc ta thích, nàng dựa
vào đâu muốn ta trả lại cho nàng?”
“Đây là thứ vô cùng quan trọng với ta.” Âm thanh khô khốc, Phượng
Âm khó nhọc mở lời, Dạ Tịch lại vẫn nhướn mày nhưng không truy hỏi
ngọn nguồn nữa.
Thật ra hắn đã biết, có rất nhiều chuyện hắn không nên hỏi.