“Ta cũng có một người yêu mến,” cầm đèn, Dạ Tịch cười khẽ: “Ta
muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho nàng, tặng nàng
thứ hoàn hảo nhất. Đèn này đẹp, rất đẹp…”
Còn chưa nói xong, phía sau hắn bỗng một trận gió mạnh thốc qua, Dạ
Tịch rút kiếm ra nửa chừng thì thấy Phượng Âm hai tay nắm chặt kiếm.
Hắn chưa từng thấy nàng thế này bao giờ, lạnh lẽo, sắc sảo như thanh
bảo kiếm vừa được rút khỏi vỏ, hừng hực sát ý.
Kiếm họ chạm nhau, Dạ Tịch một tay cầm đèn, một tay cầm kiếm,
nhìn sâu vào mắt nàng: “Lui ra, nàng vừa hao tổn linh lực, ta không muốn
làm nàng bị thương.”
“Trả đèn cho ta!”
“Dựa vào cái gì?” Dạ Tịch nhếch môi đầy vẻ trào phúng mà Phượng
Âm không sao hiểu được: “Tạo ra nó là Tử Hà trúc mà ta dốc lòng gieo
trồng, là da Chỉ Linh thú ta không ngủ không ngủ trấn thủ mấy tháng trời ở
Hồng Hoang mới bắt được. Nàng dựa vào đâu muốn ta trả lại cho nàng?
“Biết gì không, Phượng Âm,” Dạ Tịch áp mặt lại gần, nhìn xoáy vào
mắt nàng chậm rãi nói: “Kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng chỉ muốn mượn tay
nàng làm ra nó thôi. Bích Hoa muốn thứ này, ta đành phải hao tâm tổn trí
có được nó. Cũng như…”
Hắn nghĩ, hắn đúng là kẻ ngốc nhất đời.
Hắn nghĩ, hắn kiêu ngạo tới cực điểm nhưng lại yếu đuối tới cực điểm.
Tình cảm của hắn người khác không cần, vậy cho dù là giả, cho dù là
con dao hai lưỡi làm tổn thương người ba phần mà tổn hại mình bảy phần,
hắn vẫn phải đâm một nhát cho cả hai.