Dạ Tịch đầu quay mòng mòng, đời này chưa từng thấy đau đầu đến
vậy.
Quả nhiên, loại sinh vật tên là nữ nhân này, loại chuyện gọi là tình yêu
này, rất phiền toái!!
“Á, ngại quá… ta… ta quay lại lấy đồ thôi.” Phượng Âm lắp bắp, sau
đó quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa thầm rên rỉ, nàng chắc ngã nhiều hỏng
não nên mới quay lại đúng lúc đó để lấy hành lý! Hơn nữa, cảm giác mất
mát từ tận đáy lòng không rõ là bi thương hay tức giận!
Không nên không nên, tuyệt đối không nên hy vọng…
Phượng Âm hít sâu một hơi, dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người,
nàng nhanh chóng thu dọn hành lý rồi nhanh như gió chạy ra khỏi phủ Dạ
Tịch, quay về Côn Luân Sơn, sau đó chui vào tẩm điện bắt đầu làm Kết hồn
đăng. Tập trung chính sự trước, những chuyện khác tạm quên đi, ba ngày
sau, khi Dạ Tịch tới cửa, nàng đã sắp quên hẳn vì sao lại rời khỏi Trường
Hằng Sơn rồi.