Khi Bích Hoa đến, Phượng Âm còn đang ở trong phòng Dạ Tịch làm
mẫu cho Dạ Tịch vẽ, Mạc Thanh hốt ha hốt hoảng xông vào báo Bích Hoa
đến, đầu óc Phượng Âm ong ong, phản ứng đầu tiên là vọt tới bên cửa sổ
định chuồn.
Dạ Tịch lấy tay ôm trán, lắc đầu, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép, nghiến răng nói: “Chạy cái gì mà chạy, trở về cho ta!”
Phượng Âm đã đặt được nửa chân qua bậu cửa sổ, nghe thấy Dạ Tịch
nói, nàng hơi khựng lại sau đó làm ra vẻ đau khổ: “Thế này, nếu nàng hiểu
lầm ta và ngài có chuyện gì, lại đến cho ta một bạt tai thì làm sao?”
“Đến bao giờ nàng mới có thể thông minh ra hả?!” Dạ Tịch xiết chặt
nắm tay, búng trán nàng: “Bích Hoa đường đường là một nữ quân, nàng ta
không phải nàng, sao có thể làm cái chuyện đánh người chứ!”
Lời vừa thốt ra cả hai người đều sửng sốt. Một lát sau, Phượng Âm
miễn cưỡng cười gượng: “Cũng phải… ta đã quen thói bừa bãi rồi, Bích
Hoa sao giống ta được. Ta có việc, phải về gấp.”
Nói xong, nàng xoay người nhảy ra, vừa đi vừa nói: “Tạm biệt.”
“Này, trở về cho ta!” Dạ Tịch vội vàng đuổi theo nhưng vừa đặt được
chân lên cửa sổ, Mạc Thanh đã lại xông vào ôm lấy Dạ Tịch, oang oang
nói, “tổ tông gia gia của tôi ơi, ngài tốt nhất nên đi xem vị nãi nãi ngoài
chính sảnh kia đi, vị đó mới là khó dỗ nhất!”
Dạ Tịch khựng lại, suy nghĩ một lát rồi thở dài, xoay người đến đại
đường.
Phượng Âm chạy trốn cũng tốt, bởi vì Dạ Tịch không thể hiểu được,
bản chất nữ nhân thật ra đều chanh chua, khác nhau chỉ là người trong tối
kẻ ngoài sáng thôi, khi liên quan đến vấn đề tôn nghiêm thì cho dù bình