tai lộn xộn. Toàn thân như lãng khách đến từ phương xa, kiếm bị hắn vác
trên vai, còn tay kia thì cầm một mảnh da thú sáng óng ánh.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, một hồi, bất giác vươn tay ra, không dám tin
chạm vào khuôn mặt sắp phủ kín râu ria của hắn.
Hắn cười rạng rỡ, cao giọng nói: “Ta về rồi!”
Một câu nói như đã lướt qua những tháng năm thời gian và không gian
dằng dặc, sau cùng mới đến được với nàng. Phượng Âm cảm giác mắt đau
rát một cách khó hiểu, còn nam nhân trước mặt có vẻ đã không chống đỡ
nổi nữa, gục ngã về phía nàng.
Nàng ôm hắn, ngửa đầu nhìn lồng đèn treo cao cao, bầu trời trắng xóa
dưới màn tuyết.
Sau bao năm tộc nhân của nàng ra đi, lần đầu tiên nàng có ảo giác.
Nàng dường như… đã tìm được nhà.
Thật tốt quá!
Dạ Tịch ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, chuyện
đầu tiên là hỏi hôm nay ngày mấy. Mạc Thanh thưa với hắn là giao thừa,
hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ật xuống giường. “May quá, về kịp!”
Mạc Thanh không hiểu hắn gấp gáp cái gì, nói với Phượng Âm,
Phượng Âm cũng ngẩn người, sau lại nở nụ cười. Nụ cười của nàng tươi
sáng ấm áp, nàng vừa quay đầu lại đã thấy Dạ Tịch đang đứng trên hành
lang dài phía sau lẳng lặng nhìn nàng.
Hắn vừa mới rửa mặt chải đầu, y phục cũng đổi sang bộ mới, áo bào
xanh phủ ngoài áo trắng, mái tóc dài còn ướt rũ xuống hai gò má, thoạt
trông vừa anh tuấn vừa tinh tươm. Sau đó hắn cong khóe môi, hàng mi dài