Nói xong, vành đai phát sáng lên hiển hiện giới tuyến giữa U Minh
phủ, Bồng Lai đảo cùng Thiên giới. Hai người đều im lặng nhìn bản đồ,
một lát sau, Dạ Tịch mỉm cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn quay về
lấy lại thứ vốn là của ta thôi, ngươi và lão bà nhà ngươi không nợ nần gì ta,
ta sẽ không nhúng tay vào."
“Đương nhiên,” hắn nhướn mày, đáy mắt hiện lên tia uy hiếp:
“Chuyện của ta, ngươi nhớ canh chừng lão bà hay thích xen vào chuyện
người khác của ngươi cho cẩn thận, đừng tự ý can dự vào.”
“Đồng ý!” Bách Lý Quân Hoa gật đầu. Ngoài cửa sổ, mây đen cuồn
cuộn, sấm sét ầm ầm. Dạ Tịch quay đầu nhìn ra ngoài, miệng cong lên:
“Chậc, trời mưa rồi đó…”
Ngày thứ hai sau khi vợ chồng Bách Lý Quân Hoa tới thăm, Dạ Tịch
chuẩn bị hành lý đến Hồng Hoang tìm Chỉ Linh Thú.
Phượng Âm cũng đã chuẩn bị xong hành lý, sáng tinh mơ đứng ở cửa
chờ hắn, muốn cùng hắn đi. Ai ngờ Dạ Tịch giơ bàn tay lên, hào khí nói:
“Nàng ở nhà chờ, ta đi mấy tháng sẽ trở lại.”
“Ta muốn đi theo ngài!” Phượng Âm không yên lòng: “Ta nghe nói,
Chỉ Linh Thú rất hung tàn.”
“Xì…” Dạ Tịch cười khẩy, vẻ mặt khinh thường liếc nàng một cái. Cái
nhìn này quen quá, giống như Dạ Tịch thiếu niên thường xuyên khinh bỉ
nàng khi còn ở Hồng Hoang vậy.
“Nếu nói rất hung tàn thì nàng đi chỉ tổ vướng chân.”
Phượng Âm: “…”
Dầu gì cũng là Thiên Đình đệ nhất mãnh tướng, bị khinh bỉ đến thế thì
sao Phượng Âm cảm thấy dễ chịu cho được.