Thế nhưng để tránh vị tổ tông này trở mặt, Phượng Âm hít một hơi
thật sâu, ôn tồn nói: “Thật ra, ta cũng rất mạnh đấy.”
Vừa dứt lời, lại một cái nhìn xem thường bắn tới. Nhưng vì để nàng an
tâm, Dạ Tịch sốt ruột nói: “Được rồi được rồi, quái thú Hồng Hoang lúc ta
mấy trăm tuổi đã chém không biết bao nhiêu cho kể. Hung tàn nhất Hồng
Hoang phải là ta mới đúng, nàng an tâm đi.”
Hắn vừa nói vừa đẩy Phượng Âm quay lại. Phượng Âm còn muốn nói
nữa, hắn đột nhiên ôm lấy nàng.
Vòm ngực hắn ấm áp như khi ở Hồng Hoang khiến người ta an tâm
đến lạ, không cần cố kỵ mà dựa vào.
Hắn cúi đầu ngượng ngùng hôn phớt lên trán nàng như chàng thiếu
niên nào đó rồi uy hiếp: “Được rồi, ta đi đây, nàng ở nhà chờ ta, còn lôi thôi
nữa là ta không đi đâu đấy.”
Những lời này khiến Phượng Âm còn muốn nói lập tức câm bặt. Dạ
Tịch rất vui vẻ, phất tay: “Được rồi, ta đi đây!”
Dứt lời, hắn thật sự xoay người rời đi. Phượng Âm lặng lẽ nhìn theo
bóng hắn xa dần, chẳng hiểu sao lại thấy lòng ấm áp.
Dạ Tịch đi liền ba tháng trời, đến khi trận đại tuyết phủ kín Trường
Hằng Sơn hắn mới trở lại.
Ngày đó tuyết rơi như trút, Phượng Âm ở lại phủ đệ của Dạ Tịch cùng
Mạc Thanh trang hoàng phủ, chuẩn bị đón mừng năm mới. Ngoài cửa bỗng
vang lên tiếng nổ rung trời, Phượng Âm chết sững, lập tức xông ra ngoài,
vừa mở cửa ra, quả nhiên là Dạ Tịch.
Hắn vẫn mặc bộ đồ lúc rời đi nhưng y phục đã rách bươm, dính đầy
vết máu. Hắn có vẻ như đã lâu không được nghỉ ngơi, mắt hằn tơ máu, tóc