Lúc ấy gió đêm rất lạnh, khi thổi qua còn mang đến cái không khí lạnh
thấu xương. Nhưng nàng lại chẳng chút cảm giác nào, cứ lặng lẽ đứng đó
ngắm nhìn Kết hồn đăng.
Đã nhiều năm qua, nàng chưa bao giờ có một khắc nào được gần gũi
với người đã ra đi bấy lâu này.
Dù không có tình yêu nhưng trong những năm tháng hoa niên, người
đó đã dạy dỗ, đã yêu thương và dễ dàng tha thứ cho nàng, đó cũng là người
thân của nàng, là người đã thay nàng nhận những mũi tên. Y cam tâm tình
nguyện đánh đổi tính mạng vì nàng, bây giờ, đến lượt nàng cam nguyện vì
y mà từ bỏ mạng sống mình.
“Ta sẽ cứu người.”
Nàng thấp giọng thì thào, rồi cong cong khóe miệng. Cuối cùng thì
xoay người rời khỏi Thủy Tinh Cung.
Có một người vẫn luôn đứng đó, sau một hồi, hắn mới cử động, tiến
về phía trước.
“Thanh Hòa.” Hắn vươn tay, làm cho chiếc đèn nhỏ đang tản ra thứ
ánh sáng lạ lùng trôi nổi trong lòng bàn tay hắn.
Đeo trên mặt nụ cười giễu cợt, lại như phẫn nộ mà bóp chặt đèn lồng,
rồi lại chuyển sang thương yêu ôm vào lòng.
“Ngươi và ta là huynh đệ đã nhiều năm, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có
một ngày ghét ngươi.
Thật kỳ lạ!
Phải không? Rất kỳ lạ!”
Nam tử tuấn tú nhắm mắt lại, trong bóng tối thở dài thườn thượt.