“Phải”, nghe thế, ngữ điệu của Dạ Tịch thấp thoáng ý cười, nhưng âm
thanh lại mất đi cái ấm áp ngược lại tăng thêm phần mỉa mai, nghe vào
càng khiến người khiếp sợ, “Là trao đổi giữa ta và nàng, vậy bây giờ nàng
lại muốn trao đổi cái gì?
“Nhưng cần tốt bụng nhắc nhở một chút.” Dạ Tịch nhướn mày,
“Phượng Âm Đế quân, trước mắt, ta không có gì muốn trao đổi với nàng,
bảng giá không đủ, ta vị tất giúp nàng.”
“Hoàng kim, trân châu, còn có các loại tiên thảo linh dược.” Phượng
Âm thản nhiên mở miệng, biết rõ không làm hắn động tâm được nhưng vẫn
ra giá. Dạ Tịch xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống, rót cho mình một ly
trà: “Tiếp tục.”
“Tất cả cung điện biệt uyển dưới danh nghĩa của Phượng tộc ta.
Đương nhiên, kể cả tỳ nữ.”
“Ồ? Mấy thứ này ta cũng không thiếu.” Dạ Tịch xoay xoay chung trà
khiến lá trà xoáy vần, nét mặt hắn lại xa xôi vạn dặm. Phượng Âm mím
môi, như đang hạ một quyết định hết sức lớn lao, sau cuối thì cười chua
xót: “Vậy đi, ngôi vị Đế quân Phượng tộc thì thế nào?”
Dạ Tịch sửng sốt một chút, trà trong miệng rõ ràng thơm ngon lại
chẳng hiểu vì sao trở nên đắng chát, đắng đến tận cõi lòng.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, cười khổ: “Hắn quan trọng vậy
sao?”
Hồi lâu không thấy trả lời, có lẽ nàng còn đang nghiêm túc suy nghĩ
làm sao để trả lời câu hỏi này. Dạ Tịch bèn nở nụ cười, chậm rãi nói:
“Nhưng cũng như Đế quân có người quan trọng, ta cũng có người quan
trọng. Hơn nữa con người ta rất ích kỷ, khi ta đã nhìn về ai thì chỉ thấy
người đó. Đế quân nếu không ra được cái giá thích hợp, ta sẽ không rời