khỏi ái nhân của ta nửa bước, Đế quân vẫn nên trở về đi thôi, chờ nàng có
thể nghĩ ra được cái giá làm cho ta thấy hứng thú thì hãy lại đến.”
Rõ ràng là đang rất tốt, rõ ràng là khoảng cách xa xôi, làm thế nào lại
đi đến bước đường không thể quay đầu thế này?
Những lời nói sắc nhọn như lưỡi dao đâm xuyên vào lòng Phượng
Âm.
Toàn thân không ngừng lảo đảo, cảm giác ấy ngay cả chính nàng cũng
thấy quái lạ.
Nàng ngây ra nhìn khuôn mặt ấy, sao lại xa đến thế, lần đầu tiên nàng
mới biết hóa ra, khoảng cách giữa họ là thăm thẳm vô cùng.
Đối phương thấy nàng không đáp lại thì lập tức bỏ đi. Hắn không đuổi
nàng, trước động tác cự tuyệt trong im lặng của hắn nàng đã hiểu ra sự chối
từ dứt khoát. Phượng Âm không biết mình phải đi đâu, cứ ngơ ngác đứng
đó thầm lặng chờ đợi.
Quá trình chờ đợi nói ra rất đơn giản, bởi vì nàng không tự hỏi, nàng
chỉ đứng yên, không suy nghĩ gì, thế là được rồi.
Nàng không biết vì sao lại quật cường và tin tưởng rằng, mình chỉ cần
đứng ở đây, hắn sẽ lo lắng.
Giống như dĩ vãng, giống những lần cự tuyệt trước đây. Hắn chưa
từng thắng được nàng.
Nàng cứ đánh cuộc, hắn không theo, vì thế chỉ có thể thua, và thua.
Thua đến phòng tuyến cuối cùng, còn nàng lại như người bị bịt mắt,
mù quáng đi về phía trước.
Có thích hắn không?