Vẫn phục trang hôm qua nhưng hẳn vì muốn lập tức đi đón tân nương,
hắn trưng lên nụ cười ôn nhu rạng rỡ.
Phượng Âm nhìn thấy hắn đi tới, hỉ phục kim quan, cười vui hạnh
phúc, dẫm lên tầng sáng màu vàng trong vắt bước đến khiến nàng một đêm
chưa ngủ phân không rõ là hiện thực hay chỉ là mộng cảnh. Hắn ngày càng
gần, đến khi sát qua nàng bước chân cũng chẳng ngập ngừng, cứ vậy lướt
qua. Vô thức, Phượng Âm chưa kịp đắn đo đã ôm chầm lấy hắn.
Có lẽ đã đứng quá lâu, có lẽ đã chờ quá lâu, hoặc có lẽ một đêm thức
trắng, nàng quả thật đã chờ đến ngốc rồi. Đầu óc quay cuồng, chẳng kịp
nghĩ ngợi đã kéo lấy tay áo hắn.
Dạ Tịch nhíu mày, thử rút ra nhưng đối phương rất kiên quyết, hắn
không muốn làm hỏng xiêm y này nên cau mày hạ lệnh: “Buông tay!”
“Hãy đi tìm Thanh Hòa.”
Phượng Âm khàn khàn mở miệng, lời nói ra lại thành mệnh lệnh
không cho phép chối từ.
Nghe đến cái tên này, trong đầu Dạ Tịch nổ ầm một tiếng, tay vung lên
muốn giãy ra, giận dữ quát: “Ta nói nàng buông ra!”
“Không!” Như vụn vỡ, Phượng Âm cũng cao giọng: “Làm sao ta
buông tay được! Ta buông ra chàng sẽ đi thành thân, chàng thành thân thì y
sẽ làm sao? Làm sao ta buông tay được! Làm sao có thể buông tay?”
Vừa mở lời đã không cách nào dừng lại được, Phượng Âm càng siết
chặt tay áo hắn hơn, liên tục hét lên: “Đúng, ta biết hôm nay chàng thành
thân, chàng có người chàng yêu, chàng yêu nàng, quý nàng, che chở cho
nàng, ngoài nàng ra trong mắt chàng chẳng dung được thứ gì. Trên đời này
ngoài nàng ra, chẳng còn ai đáng giá, trên đời này ngoài nàng ra, trong mắt
chàng chẳng chứa được ai nữa. Nhưng chàng đã đồng ý với ta cái gì? Dù ảo