cảnh chỉ là giả, dù ta vẫn luôn ấp ủ trong lòng hư cảnh giả mộng, nhưng…
nhưng…” Phượng Âm đỏ mắt, trong tích tắc nước mắt rơi xuống, nàng
cũng nói được câu, “Dù sao cũng vẫn là chàng mà.”
Dù sao cũng là hắn.
Sau rốt cũng không nhẫn nhịn được nữa, khi đầu óc đã trống rỗng,
nàng mới nhận ra thực tâm vốn luôn bị che dấu bấy lâu.
Không biết đã bắt đầu từ khi nào, nàng không còn phân được rõ ràng
hắn là Dạ Tịch thiếu niên hay Dạ Tịch hiện giờ, cùng một người, cùng một
quá khứ, chỉ khác là, một người đã trưởng thành còn một người chưa, một
người yêu nàng còn một người không.
Nhưng khi nhìn hắn nhướn mày, nhìn hắn mỉm cười, nếm hương vị
thanh đạm hắn làm, nàng sao có thể phân biệt hai người cho rõ được đây?
Ta yêu một người, yêu cái gì ở hắn?
Yêu, là khi hắn đối xử tốt với ta, hay yêu chính bản thân hắn?
Nếu người ta yêu đối với ta không tốt, ta còn có thể yêu không?
Nhưng nếu hắn đối với ta không tốt, ta không yêu nữa thì tình yêu hóa
là gì?
Bởi thế, chỉ cần hắn là Dạ Tịch, dù hắn đã quên nàng, hắn không
thương nàng, thậm chí hắn còn ghét nàng. Nàng lại vẫn trước sau cẩn thận
gìn giữ một tấm lòng, sợ bị hắn nhìn ra nên đành lừa dối cả chính bản thân
mình.
Nhưng nếu nói dối, sớm muộn gì cũng có ngày bị phát giác.
Lời vừa nói xong xung quanh lặng phắc như tờ. Phượng âm chìm
trong suy nghĩ, Dạ Tịch ở bên nhìn thấy, chừng như dài đến cả thế kỷ hắn