Không thích.
Vậy sao lại đau lòng?
Vì hắn.
Nhưng ‘hắn’ đó không phải là tên nam nhân lạnh lùng ích kỷ, đối nhân
xử thế ơ hờ từ xương tủy, mà là thiếu niên trông coi Hồng Hoang khô cằn
vẫn có thể cười rạng rỡ với một con gà rừng nhỏ nhoi. Tình yêu của nàng
không yên bình nhưng lại không thể tiêu diệt, chỉ có thể tìm một nơi để ký
gửi, như việc nàng thích hắn.
Ấy nhưng theo thời gian trôi, kinh nghiệm và chiến thắng càng dày thì
tình cảm càng nhạt, khiến cho trái tim Phượng Âm nguội lạnh dần.
Cũng giống như một đứa trẻ bị người ta chối bỏ – nhìn ngắm ánh sao
lấp ló nơi phương xa, nàng mỉm cười để che dấu cõi lòng thê lương. Nỗi sợ
hãi do tính cách ngang ngạnh trước đây mà bị chỉnh cho thảm hại đang từ
từ khuếch tán trong lòng.
Nàng không phát hiện bàn tay mình đang siết chặt như phàm nhân
đang chống chọi với giá lạnh, mà một tiên nhân như nàng lẽ ra không thể bị
những thay đổi bên ngoài tác động. Thế mà nàng vẫn thấy lạnh mà không
biết vì sao.
Vầng dương đang thong thả nhô lên phía sau nàng, những tia sáng đầu
tiên chậm rãi lấn tới, trong sát na chạm vào chân nàng đã mang đến không
phải là hơi ấm, mà lại là cái lạnh như cả người vừa bị rơi xuống sông băng.
Mọi động tác của Phượng Âm đều cứng ngắc rồi lại qua rất lâu nữa, tiếng
gà gáy vang vọng, tiên hầu lục tục đi tới đi lui bên cạnh nàng. Qua màn
trướng mỏng có thể lờ mờ thấy được bóng dáng ai kia. Cũng giống hôm
qua, hắn giơ tay để các tiên thị hầu hạ, đến khi chỉnh trang rồi hắn mới đi
ra.