nếu không sẽ dây dưa không dừng cho đến khi hắn gật đầu trước yêu cầu
của nàng mới thôi.
Nhưng lúc này đây, đối mặt với ai đó, nàng không biết làm sao, một
mảy may xúc động cũng không có.
Thời gian có hạn, Thanh Hòa tụ hồn sắp hoàn tất, nếu không tìm được
chân thân của hắn thì lại một lần nữa hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt.
Nhưng với sự kiêu ngạo của mình, nàng chỉ muốn thoát thật xa, không
muốn lãng phí một chút thời gian nào bên cạnh hắn nữa.
Phượng Âm không ngừng hít sâu, cùng với tiết tấu hô hấp, bàn tay
nắm vào mở ra, lại nắm vào, lại mở ra, muốn dùng động tác này để bản
thân bình tĩnh trở lại. Đè nén xuống tất cả tạp niệm trong lòng, khôi phục
lại một Phượng Âm mặt dày mày dạn, bước ra cửa.
Nàng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi:
“Phượng Nhi!”
Âm điệu hốt hoảng, có người nắm cổ tay nàng kéo ra ngoài, vừa kích
động nói: “Cùng ta đi cứu Quân Hoa, chàng đã tìm được cột chống trời!”
Phượng Âm bừng tỉnh.
Lọt vào tầm mắt là khuôn mặt ra vẻ trấn định của Diệp Tiếu.
Diệp Tiếu nắm chặt tay bạn muốn tìm kiếm chút an ủi.
Phượng Âm thở dài một tiếng, nắm lại tay nàng, an ủi: “Ngươi yên
tâm, ta sẽ đi cùng ngươi. Trên đời này, không có chuyện gì mà tiểu bá
vương thiên đình chúng ta không giải quyết được.”
“Đúng vậy,” Diệp Tiếu miễn cưỡng cười, “không có chuyện gì chúng
ta không giải quyết được.”