Nàng biết, hắn muốn nàng đi tìm Phượng Âm lại đây.
Vì thế nàng mím môi chạy đi tìm Phượng Âm. Hai người nhanh chóng
đến được chỗ cột chống trời, Phượng Âm quay quanh cột một vòng, nhớ lại
nơi Dạ Tịch trong ảo cảnh đã ném nàng tới, nàng lập tức kéo Diệp Tiếu bay
lên đỉnh cột.
Từ trên nhìn xuống, cơn hồng thủy đã cuốn thành lốc xoáy. Phượng
Âm đánh giá tình huống, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một sợi dây thừng
đen cột chặt bên hông, đầu kia đưa cho Diệp Tiếu, dặn dò: “Ta xuống trước
xem sao, nếu ta giật dây thì ngươi phải kéo ta lên đấy!”
“Hay để ta xuống cho.” Diệp Tiếu lo lắng. Phượng Âm cầm dây
thừng, biểu tình bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi một câu: “Ngươi có biết nguyên
thân của Thanh Hòa có dạng gì không?”
Diệp Tiếu nghẹn lời, Phượng Âm đưa dây thừng cho nàng, xoay người
nhảy thẳng vào trong cột chống trời.
Trong khi đang rơi, bên tai ầm ầm vọng đến tiếng chấn động của hồng
thủy. Nhớ lại ngày hôm ấy, trời đất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước cuốn gầm
vang và lời nói của thiếu niên.
Phượng Âm vừa duy trì kết giới ngăn trở hồng thủy xâm nhập vừa
quan sát xung quanh. Bên ngoài cột chống trời, Diệp Tiếu vào khoảnh khắc
Phượng Âm nhảy xuống đã bị lực hút của hồng thủy tóm lấy.
Nàng chưa kịp tạo kết giới, thậm chí còn không kịp thi thố thuật pháp
bảo hộ đã bị lôi xuống, thoắt cái đã bị nước tràn đầy miệng mũi, sau đó lại
bị một tảng đá khổng lồ đập vào đầu. Diệp Tiếu thấy đầu nhói lên, rồi
chẳng còn biết gì nữa.
Phượng Âm đang rơi xuống bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có gì đó
cũng lao theo, Phượng Âm bất giác quay đầu nhìn, mắt trợn trừng, tay lập