Hắn ôm ái nhân trong lòng, dùng thân thể của chính mình che chắn tất
cả thương tổn.
Ấm áp làm sao! Động lòng người làm sao!
Phượng Âm vô thức bám vào hắn. Đối phương lại không chút do dự…
tránh khỏi nàng, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đi trước.
Ánh mắt đó cả đời nàng không sao quên được. Lạnh lùng, thờ ơ, nếu
nàng có chết ở đây cũng chẳng can hệ tới hắn.
Đương nhiên, vốn không can hệ tới hắn.
Tất cả những nỗ lực của hắn, hy sinh của hắn, cũng chỉ vì nữ tử trong
lòng. Chỉ cần một lời của nàng, hắn có thể vượt lửa băng sông, vào sinh ra
tử.
Hai người họ đều có thể vì đối phương mà chết, còn nàng chỉ là dư
thừa.
Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện, bản thân lại chỉ là người thừa.
Tuy rằng đã sớm biết, nhưng bây giờ mới bị người ta trắng trợn vạch
ra.
Đối diện với sống chết trước mắt, thời khắc nguy cấp, tất cả mọi người
đều từ bỏ nàng.
Nàng chưa bao giờ cho người ta lựa chọn, nguyên nhân là bởi nàng
biết, lựa chọn của họ có thể khiến nàng thương tâm lắm.
Nước ồ ạt tràn vào miệng vào mũi, nàng mơ hồ thấy được nguyên thân
của Thanh Hòa. Nàng dùng hết tất cả khí lực, ôm lấy cây đàn vào lòng.
Sau đó…