rất nhanh kịp nhận ra, lập tức cầm tay nàng, mỉm cười nói: “Lòng bàn tay
mới là nơi ấm nhất, ta chỉ sợ làm nàng lạnh.”
“Chàng… chàng đối với thiếp tốt quá!” Bích Hoa bất an lại được hắn
nắm chặt tay, cúi đầu nói, “Cả đời này Bích Hoa chẳng mong muốn gì, chỉ
cầu tìm được một người để phó thác. Chàng và thiếp đã bái thiên địa, từ
nay về sau… Bích Hoa và chàng đã là người một nhà.”