Âm thanh ấy đang gọi cái tên rất lâu trước kia của hắn, cái tên quá xa
xôi, đến nỗi hắn nhất thời chưa kịp nhớ ra.
Hắn còn đang sững sờ lại nghe thấy tiếng người đang cố đè nén nỗi
hốt hoảng, rành rọt nói: “Nàng đã tìm thấy nguyên thân của ta trong cột
chống trời.”
Dạ Tịch không đáp, chỉ vô thức ôm nữ tử trong lòng chặt thêm chút
nữa nhưng tay lại run rẩy dữ dội.
Bích Hoa khó hiểu hỏi: “Chàng sao thế?”
“Không…” Dạ Tịch ôm nàng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng
bình phục tâm tình, chậm rãi mở miệng, “Ta đang rất vui.”
Nói xong, hắn đột ngột hỏi: “Thương Phú đăng được đặt ở đâu?”
Bích Hoa ngẩn người, nhận thấy hiềm nghi của người trong lòng, Dạ
Tịch cố gắng dịu giọng, nói thêm: “Ta cần nghiên cứu làm cách nào tiêu
hủy nó nên đương nhiên muốn xem nó có hình dáng thế nào mới có thể
nghĩ biện pháp được, đúng không?”
“Vậy…” Bích Hoa hiểu ra, buông bỏ hiềm nghi, đỏ mặt kéo tay hắn
đặt trước ngực nàng.
Hai người đều im lặng không lên tiếng, một lúc sau, Bích Hoa mới từ
tốn nói, thầm thì: “Thương Phú đăng ở trong tim thiếp.”
Dạ Tịch mím môi, hắn nhìn cô nương đang đỏ mặt trước mắt, cuối
cùng thì thở dài, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn giữa trán nàng. Rồi, hắn
bỗng dưng nói với nàng: “Vừa rồi thiên giới có lệnh, ta phải đi ra ngoài một
chút.”