Khổ sở khó nói thành lời.
Phượng Âm, y đã trở lại.
Người nàng mong nhớ mấy vạn năm, tương tư mấy vạn năm, nguyện
đem tính mạng cứu về cuối cùng đã trở lại.
Thanh Hòa nhìn theo Dạ Tịch đi ra ngoài, một lát sau, y thở dài, đứng
dậy, xuyên qua bao bức tường đi vào khuê phòng Bích Hoa.
Bích Hoa đang ngồi trước gương tháo trang sức, trên mặt vẫn duy trì
nụ cười, nhìn khuôn mặt đoan trang trong gương lại cười đến thanh bình và
nhu hòa.
Nhìn thấy Bích Hoa, Thanh Hòa thoáng khựng người, nhưng chỉ chốc
lát Bích Hoa đã nhận ra trong phòng có người, nàng muốn kêu cứu, nhưng
Thanh Hòa đã nhìn thấy ý đồ của nàng, tiếng vừa phát ra đã gặp phải kết
giới.
“Dạ Tịch! Dạ Tịch!”
Nhìn vào ánh mắt vô hồn như chết của Thanh Hòa, cảm nhận được
tiên lực không mấy người có thể ức chế của y, tuy không biết người đến là
ai, nhưng Bích Hoa lập tức hiểu được, nàng không đủ sức thắng được y.
Nàng như con thú nhỏ hoảng hốt, sợ hãi gọi cái tên duy nhất nàng tin
cậy.
Nhưng người đã đi, hơn nữa, kết giới của nam tử này nhất định sẽ
không cho nàng thoát ra.
“Ngươi có muốn để lại lời nào không?”
Thanh Hòa thở dài, rút ra sáo ngọc bên hông. Bích Hoa cố kiềm chế
cơ thể đang run rẩy để không sợ hãi trước sức mạnh của đối phương, không