loạn. Khi ấy, nàng đang đứng ở cửa, tay nâng lên muốn ngắt xuống đóa hoa
đào còn nở trên một nhánh cây thì nghe được tiếng bước chân, liền quay
đầu lại.
Nàng thấy, một công tử đạp hoa đến gần, tuyệt thế vô song.
“Dạ Tịch…” Nàng thì thào, miệng mỉm cười mà lệ tuôn trào. Thanh
Hòa ngạc nhiên, không thể tin nữ tử mà hồn phách đã bị mình đánh nát lại
vẫn còn có thể nói chuyện. Nhưng một lát sau, Thanh Hòa phát hiện, trái
tim đỏ tươi mình đang nắm trong tay cũng biến thành bột phấn, lắc rắc rơi
xuống khỏi tay hắn.
Giữa nắm bột dần lộ ra một thứ – Thương Phú đăng.
Thanh Hòa lặng lẽ nhìn mọi chuyện phát sinh, sau đó y hít sâu rồi
đứng dậy.
Mang theo Thương Phú đăng, y chỉ là hồn phách nên dễ dàng bay ra
khỏi phòng, bỗng y thấy một người.
Đó là một nữ tử mặc áo trắng, tay cầm ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng
xanh mờ ảo.
Sắc mặt nàng tái như giấy, trong đôi mắt xanh biếc không chút xúc
cảm, mái tóc đen nhánh chấm ngang lưng được cột lại bằng một sợi dây
hồng, gió thổi qua, ba nghìn sáu trăm chiếc đèn lồng trên Linh Hoa Sơn
cùng nhau chớp lên.
“Chủ nhân Thương Phú của ta năm đó vì bảo vệ con gái đã cố tình cất
giấu Thương Phú đăng trong tim nàng. Từ đó về sau trên đời này ngoài
chính nàng thì không ai có thể giết được nàng.
“Nhưng,” nữ tử quay đầu nhìn về phía đèn lồng lay động trên núi, đáy
mắt chỉ còn lại tiếc nuối, “nàng cuối cùng đã chết.”