Cuối cùng đã chết, chết một cách thảm thiết.
Một khắc cuối cùng của cuộc đời, nàng cũng mơ mơ hồ hồ hiểu được
sự thật tàn nhẫn ấy. Nhưng nàng không muốn hiểu, không muốn chấp nhận,
nàng thà chết đi trong giờ khắc hạnh phúc nhất cũng không muốn sống với
hiện thực tàn khốc.
“Ngươi là ai?” Thanh Hòa nhìn nữ tử này.
Nữ tử cầm theo đèn quay đầu nhìn y, thần sắc lạnh nhạt: “Ta là ngọn
đèn hóa thân của ba nghìn sáu trăm đèn lồng ở Linh Hoa Sơn, trông nom và
thủ vệ nơi này đã mấy vạn năm. Ngươi giết chủ nhân của ta.”
“Cho nên?” Thanh Hòa xiết chặt sáo ngọc, chuẩn bị chiến đấu. Nữ tử
lại chỉ cười hờ hững: “Ngươi sẽ là chủ nhân mới của ta”.
“Ta là Đăng La.” Nàng hơi cúi mình. Thanh Hòa bất giác nâng
Thương Phú đăng lên, mày chau lại.