Có điều chúng không ngờ tới, nhiều năm sau, trở về tìm Thanh Hòa
không phải Dạ Tịch. Tuy vậy, đối với những kẻ bị giam nhốt phát điên bên
trong cột chống trời thì dù người tới có là ai cũng không quan trọng. Quan
trọng là, phải giữ kẻ đó lại!
Vì thế hơn mười ác long chen chúc nhau giữ rịt lấy Phượng Âm đang
nửa tỉnh nửa mê giữa ranh giới sống chết.
Phượng Âm còn đang ôm lấy bản thể là cây đàn của Thanh Hòa thoắt
chốc bừng tỉnh, trong tay huyễn hóa ra kiếm, lập tức bổ tới.
Một trận đại chiến ác liệt bắt đầu!
Trong ảo cảnh, nàng vốn muốn được làm thế này, dùng trường kiếm ác
chiến cùng bọn chúng. Đáng tiếc nàng khi đó chỉ là một con gà rừng nhỏ
nhoi, đến kiếm còn không cầm nổi nữa là. Nhưng bây giờ, cuối cùng nàng
cũng đã có năng lực thực hiện nguyện vọng bấy lâu.
Khi Dạ Tịch nhảy vào bên trong cột chống trời, bỗng một trận rung
chấn mạnh xảy ra. Trong nước đều là mùi máu, màu máu càng lúc càng
sậm, không nhìn rõ được phía trước nữa. Dạ Tịch khó khăn rẽ nước lặn
xuống sâu, tay chạm được vào thứ gì đó lạnh ngắt.
Dạ Tịch xoay tay bắt được đối phương, sau đó nắm chặt quay trở lại.
Vừa kéo được người thì tiếng gào rít của ác long vọng lại, Dạ Tịch
ngay cả thời gian giăng kết giới cũng không kịp đã rút kiếm ra, mũi kiếm
chặn được chiếc răng nanh sắc nhọn của ác long đang chắn phía trước họ.
“Cút ra!” Cũng may Dạ Tịch tiên khí mạnh, phút chốc đã bức lui được
địch. Càng may là đám ác long đã bị trọng thương, lại bị Dạ Tịch dọa dẫm,
như hổ rình mồi nhìn hai người trong chốc lát rồi đành lẩn xuống nước.
Dạ Tịch kéo theo Phượng Âm bơi trở về.