Có những đoạn ngắn loáng thoáng hiện lên, khiến hắn phút chốc tâm
hoảng ý loạn.
Hắn đã từng trốn chạy, vào đêm ấy, hắn cố chấp đứng trước tẩm cung
nàng, dùng kiếm vạch nên ranh giới giữa hai người, sau lại từ nói với chính
mình – Khóa giới tử.
Hắn, vốn dĩ không nên có tình.
Nhưng lại không làm được.
Đêm mưa đó, nữ tử nằm trong lồng ngực hắn, nói một câu ‘Dạ Tịch, ta
thích chàng!’ đã khiến hắn đột nhiên hiểu ra, ngàn vạn năm qua chưa một
lần vui mừng hân hoan đến thế, để hắn gần suýt quên đi tất cả, dù có phải
chết cũng chẳng sao. Hắn nhất định trốn không thoát nữa rồi, đã vậy, hắn
nguyện ý chịu trách nhiệm với nàng.
Đáng tiếc nàng không cần.
Nhìn người đang yên tĩnh hít thở, Dạ Tịch ngẩng đầu, đau đớn nhắm
mắt.
Nàng đã có người trong lòng.
Một chữ thích ấy, khoảng thời gian ấy, đã làm hắn rung động, vậy mà
chỉ là lời nói dối đẹp đẽ. Lừa hắn cam tâm tình nguyện vì nàng băng sông
vượt lửa cũng không chối từ.
Càng đáng sợ chính là, dù thế Dạ Tịch nhận ra hắn vẫn không thể hận
nàng.
Không thể rút kiếm giết nàng, càng không thể hủy hoại nàng, nhìn
nàng bị thương tiều tụy nằm trên đất như bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi,
hắn lại chẳng cảm thấy vui vẻ, ngược lại là nỗi sợ không thể kiềm chế.