Từ thuở khai thiên lập địa, hắn cả đời kiêu ngạo cũng không nén được,
dù năm đó hồn phách bị chia năm xẻ bảy cũng chưa từng lo sợ. Nhưng ở tại
nơi thế này, nỗi sợ hãi lại dấy lên mạnh mẽ.
Hắn run rẩy vươn tay vẽ theo đường viền khuôn mặt nàng, vô thức thì
thào: “Nàng tỉnh lại, tỉnh lại đi, ta sẽ không so đo với nàng nữa đâu.”
Nói xong, hắn bật cười, thấy mình sao quá chật vật, quá thảm hại nên
lại chậm rãi nói: “Nàng nói xem, sao ta lại thích nàng được chứ? Nàng
xem, tính tình nàng hư hỏng, lúc nào cũng gây chuyện, không ôn nhu lại
không biết nhìn mặt đoán ý, sao ta lại thích nàng được nhỉ?
“Nàng không màng sinh mạng…”
Lời run run, hắn đau đớn tột cùng: “Lại không quan tâm đến ta. Nàng
chỉ ỷ vào việc ta thích nàng… nhưng… nhưng cứ ỷ vào đi.”
Nói đến đây hắn ôm chặt nàng, rốt cuộc nói không nên lời nữa.
Xung quanh không còn âm thanh, dù là tiếng nổ ầm vang của hồng
thủy bên trong cột chống trời hay tiếng kêu gào sợ hãi của bách thú Hồng
Hoang. Hắn cảm giác như cả hai đã rơi vào một khoảng không tĩnh lặng,
chỉ còn hai người gắn bó cùng nhau.
Trong lòng không biết sao lại ngập tràn nỗi sợ, vẻ như vừa ngẩng đầu
là có thể thấy khoảng không đen tối trong Hồng Hoang cùng tiếng gầm vô
hạn của hồng thủy cuồn cuộn.
Hắn của thiếu niên đã bị hồng thủy nuốt chửng.
Lòng đau thương, tuyệt vọng, …mừng rỡ.
Hắn không biết khổ sở là gì, cũng không biết thích là gì.