mắt vẫn làm lòng người lạnh lẽo.
“Tìm được cột chống trời là ta, nhảy vào nó là ta, thấy được Thanh
Hòa là ta, đánh nhau với ác long là ta, bị thương là ta, xả thân quên mình
cũng là ta. Liên quan gì ngài?” Nàng bật cười thành tiếng, “ta thật không
biết, ta mang lại phiền toái gì cho ngài?”
Mang lại phiền toái gì?
Nàng đương nhiên không biết.
Nàng không biết hắn đã mang theo tâm tình hoảng hốt thế nào khi
nhảy vào cột chống trời? Nàng không biết hắn mang theo tâm tình hối hận
thế nào khi đưa nàng trở lại? Nàng không biết, thậm chí có một khắc, hắn
còn nghĩ nếu nàng chết, hắn cũng sẽ hủy cả cột chống trời này, để cả Hồng
Hoang chôn cùng nàng.
Tâm ý hắn nàng đều không biết. Nàng luôn khơi lên một vũng bùn rồi
tiêu sái bỏ đi.
Thật đáng buồn là hắn lại không cản, chỉ đành thu dọn tàn cuộc cho
nàng.
Hắn nhắm mắt lại, cười lạnh: “Đúng, là ta xen vào việc của người
khác. Nếu không phải Bích Hoa mở miệng, ta nhất định sẽ không tới cứu
nàng.
Nhưng mấy lời hắn nói lại tổn thương người ta thật!