Rõ ràng là ảo tưởng chưa từng xảy ra, nhưng hình ảnh lại lũ lượt dập
dờn trong đầu hắn.
Hắn của thiếu niên cố gắng vươn tay muốn nắm giữ cái gì đó lại thủy
chung không nắm được.
Chỉ có thể để mặc hồng thủy cuồn cuộn bao phủ, không giữ lại được
nữa.
Một hồi lâu, trong lòng vang lên một tiếng rên khẽ, nàng chậm rãi mở
mắt.
Nàng quay đầu nhìn hắn, hắn mệt mỏi buông tay để nàng xoay người
lại. Nàng chăm chú nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, giọng khàn khàn khó tin
hỏi: “Dạ Tịch?”
Hắn nhìn nàng, môi mấp máy muốn nói nhưng không thốt nên lời.
Run run vài lần, cuối cùng không nói gì cả, tay vung lên, một bạt tai chát
chúa giáng xuống.
Gương mặt Phượng Âm bị hắn đánh lệch qua, nhưng ai đó còn có vẻ
bị đả kích hơn nàng, hai tay run bần bật.
Cái đau rát khiến Phượng Âm bình tĩnh hơn. Nàng quay đầu đi, lấy tay
lau vết máu vương trên khóe miệng, nét mặt thản nhiên: “Sao ngài đánh ta?
“Ngài tức giận vì cái gì?” Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn
hắn.
“Phượng Âm, nàng thật là phiền phức.” Dạ Tịch khàn giọng mở
miệng, âm điệu lại nhuốm vẻ mệt mỏi.
Phượng Âm cười, nụ cười lại châm chọc: “Ta phiền phức liên quan gì
đến ngài? Giờ ngài có giúp ta không?” Nàng hỏi mà ý cười lan tận khóe