Chỉ vài trăm thước mà Dạ Tịch lại thấy như đã qua vài lần luân hồi.
Bàn tay đang nắm trong tay lạnh lẽo chẳng còn sinh khí, nữ tử nhắm chặt
mắt, giống như… sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.
Trong đầu những hình ảnh chồng chất, vẻ như thật lại tựa hư ảo.
Loang loáng xa xôi, không biết là gì, cứ không ngừng xoáy trộn khiến hắn
bất giác nắm tay nàng càng chặt hơn.
Nàng trong cơn mê có lẽ đã mở mắt, lại có lẽ không. Nụ cười đeo trên
khuôn mặt buồn bã thê lương, tựa như cuộc đời này chẳng còn gì nuối tiếc
nữa, ý cười muốn trút bỏ sinh mệnh để tìm kiếm giải thoát.
Nụ cười làm hắn sợ hãi, nhảy ra khỏi cột chống trời, hắn lập tức ôm
chặt nàng, thậm chí còn không kịp phong ấn mà vội chữa thương cho nàng
trước.
Ép nước từ bụng nàng ra, rồi lấy linh đan diệu dược trên người cho
nàng uống. Làm xong, hắn mới bình tĩnh ngắm nhìn nàng.
Giờ phút này hắn đã kiệt sức, đưa được nàng ra khỏi cột chống trời
thật không phải chuyện dễ. Hắn mệt nhọc ngồi dưới đất, nhìn thấy khuôn
mặt tái nhợt xinh đẹp của nàng mà cảm thấy nửa quen nửa lạ.
Hơi thở nàng mỏng manh, thân thể lạnh lẽo, dung nhan đang say ngủ
lại trầm tĩnh. Tựa hồ cứ thế mà ngủ mãi vậy.
Trong trí nhớ phảng phất cũng từng có lần thế này.
Nhưng hắn nghĩ không ra.
Những khúc mắc, chuyện xưa rối ren, dù có dùng Thiên Địa kính dò
xét cũng chỉ có một mảnh sương trắng mờ mịt, bị người che đậy rồi!