Sáng sớm khi Phượng Âm tỉnh lại, thái dương vừa mới ló dạng.
Đêm qua trời đổ mưa, mưa làm nát hoa, vương vãi một vùng. Ánh mặt
trời rực rỡ soi chiếu, chim muông ca hát líu lo, hương hoa thấm quyện lòng
người khiến cho khung cảnh ban mai trở nên trong lành sảng khoái. Nàng
mở cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy một người đang đứng trong sân.
Người đó mặc áo trắng tử bào, tay cầm thần kiếm Thái A, toàn thân
chịu mưa ướt đẫm, có vẻ đã ở ngoài rất lâu.
Hắn lặng yên nhìn nàng, đôi mắt chỉ có hình bóng nàng với ánh nhìn
đau đáu bi thương, chồng chéo với người trong trí nhớ.
Hắn cố nhếch khóe miệng giống như đang cười.
Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng lại hóa như muốn khóc.
Dưới nắng sớm họ lẳng lặng nhìn nhau, hồi sau Dạ Tịch mới mở
miệng, giọng nói khàn khàn, từng tiếng chậm rãi lặp lại câu nói năm đó:
“Phượng Âm, nàng đối với ta tốt quá, ta nhất định cũng sẽ tốt với nàng.”
Toàn thân nàng rúng động, sững sờ nhìn hắn. Hắn vẫn tiếp tục với ngữ
điệu khàn khàn ẩn chứa trọn vẹn niềm trân trọng: “Ta, Dạ Tịch, sau này sẽ
dùng tánh mạng bảo hộ Phượng Âm. Không để cho nàng bị khi dễ, không
để nàng buồn khổ, nhất định sẽ che chở nàng.”
“Ngài…” Phượng Âm cất tiếng nhưng âm điệu lại nghèn nghẹn, vừa
mở miệng nước mắt đã tuôn rơi, “dù nàng không thương ta, nhưng phải
nhớ ta.”
Dứt lời, cả hai đều im lặng.
Trong buổi sớm mai tươi đẹp này, trong khoảnh khắc những giọt
sương mai ẩm ướt còn chưa tan hết, hai người lại như bị bao trùm bởi hồng