PHÙ SINH MỘNG TIẾU VONG
THƯ
Diệp Tiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 33: Hạnh Phúc Thật, Giả?
Dạ Tịch khôi phục trí nhớ trong ảo cảnh thì tất nhiên sẽ về bên
Phượng Âm.
Phượng Âm ghé vào cửa sổ, huyên thuyên đủ điều cùng Diệp Tiếu.
Diệp Tiếu nhíu chặt mày khó hiểu: “Linh hư ảo cảnh năm đó là do Ma thần
Thái Uyên kiến tạo ra, đáng lẽ ký ức không thể dùng dược vật mà khơi tỉnh
được, trí nhớ của Dạ Tịch được khôi phục có phải hơi kỳ lạ không?”
Nghe thế Phượng Âm ngẩn người. Một lát sau, nàng nở nụ cười:
“Đừng nói với ta mấy chuyện này, giờ ta đang rất vui vẻ. Ta thà rằng sau
này đau khổ vạn phần cũng không muốn đánh mất chút hạnh phúc hiện
giờ.”
“Dù đó có là hạnh phúc giả tưởng?” Diệp Tiếu nhướn mày. Phượng
Âm đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đóa địa lan vừa khai sắc trên Bồng
Lai đảo, ngữ điệu thoải mái: “Nhân sinh trên đời cũng chỉ cầu được vui vẻ
trong khoảnh khắc thôi. Hạnh phúc sao còn phân thật giả?
“Hơn nữa…” ngập ngừng, Phượng Âm mỉm cười, “dù giả thì có sao?”
Như để chứng thực lời Phượng Âm, bên ngoài có bái thiếp chuyển tới.
Bái thiếp mới đến tay Diệp Tiếu, chủ nhân đã theo bước vào cửa. Diệp Tiếu
nghiến răng nghiến lợi nhìn cái kẻ vô sỉ mặt dày đang toét miệng cười kia,
nàng tức giận giơ một ngón tay chỉ thẳng mặt kẻ vừa vào đã sáp lại bên