Nói xong, dạ Tịch ngẩng mặt để lộ cái răng khểnh trắng sáng, rặt một
vẻ ‘ta đang muốn chọc ngươi tức chết’ nhưng vẫn hồn nhiên nói: “Có vấn
đề gì ngươi nói ra xem nào, ta có thể giúp ngươi giải quyết.”
Những lời này nói xong, hậu quả mọi người đều có thể đoán được.
Diệp Tiếu hùng hùng hổ hổ quơ lấy kiếm, bức hai kẻ kia lui từng
bước, sau khi đã đuổi cổ được hai kẻ vô sỉ ra khỏi Bồng Lai đảo còn không
quên vẽ một tấm biển ‘Dạ Tịch – Phượng Âm cấm vào’, nhưng trước kia
đều tách riêng nay lần đầu tiên thấy tên họ được đặt cạnh nhau. Đối với hai
người mà nói, rất có ý nghĩa kỷ niệm.
Hai người bưng đĩa táo đứng trước cửa chốc lát, sau khi bình luận một
hồi về kiến trúc Bồng Lai đảo thì hồi phủ.
Đương nhiên, trên đường hồi phủ hai người quyết định nhân tiện ghé
thăm các đại phủ để… tống ít tiền.
Ở bên Dạ Tịch, Phượng Âm cảm thấy vui vẻ lắm. Bởi vì, trước kia
nàng gặp rắc rối đều phải tự mình giải quyết, bây giờ rắc rối của nàng đều
đã có người thu dọn rồi.
Lần trước đi Đông Hải Long cung ngao du, không cẩn thận đánh gãy
một chân của Long Tam thái tử, lúc ấy phản ứng đầu tiên của nàng là –
‘Không xong rồi, lại phải xuống Tru Tiên đài rồi!”
Bàn chân như bôi dầu muốn tẩu thoát khỏi hiện trường, kết quả vẫn bị
người ta túm được. Cũng may Dạ Tịch đuổi tới kịp lúc, sau đó xử lý êm
đẹp mọi chuyện, lão Long vương than thở khóc lóc dọa kiện cáo lên tận
Thiên đình, cuối cùng, Dạ Tịch cắm cái phịch thanh kiếm Thái A xuống
trước mặt lão, cả Long cung nháy mắt rung chuyển, nam tử tuấn mỹ ngẩng
đầu lên, mỉm cười nhìn lão Long vương: “Ngươi còn muốn đi kiện?”