Nàng đột nhiên cảm thấy, trước kia người ta đều gọi nàng là tiểu bá
vương vạ tinh, nhưng so với người này thì nàng còn non lắm.
Dù sao nàng cũng chỉ muốn đánh đánh đấm đấm thôi, còn người ta là
muốn chém chém giết giết kìa…
Nàng ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đó.
Hắn còn đang kéo nàng đi, vừa dịu dàng vừa cẩn thận điều khiển bước
chân để duy trì tốc độ bằng nàng. Tuy rằng xụ mặt nhưng khắp người đều
tản mát vẻ ôn nhu sủng ái nàng.
Lần đầu tiên nàng thấy, hóa ra phạm lỗi là không tốt.
Người khác răn dạy nàng, nàng sẽ phản kháng; người khác đối đãi
hiền hòa với nàng, nàng cũng muốn hiền hòa với họ.
“Là hắn ta trêu chọc ta trước.” nàng lúng ta lúng túng nói, lần đầu tiên
nàng muốn giải thích với người khác, “vả lại, nếu người không phạm ta, ta
cũng chẳng phạm người.”
“Hử?” Dạ Tịch khó hiểu quay đầu nhìn nàng, “Tuy rằng ta cũng hiểu
tùy tiện đánh người là không tốt nhưng nếu hắn làm cho nàng không vui,
nàng đánh hắn sẽ khiến mình vui vẻ hơn thì không vấn đề gì.”
Nói xong, hắn dừng bước.
Lúc ấy trời chiều đã ngả về tây, ánh hoàng hôn như nhiễm sắc máu,
bàn tay hắn lại ấm áp bọc lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng dừng trên mặt
nàng.
“A Âm, ta muốn nói cho nàng biết, không ai được phép khi dễ nàng,
không ai được phép làm cho nàng không vui, dù là ta cũng không được.