“Vì thế, chỉ cần nàng vui vẻ, nàng muốn làm gì thì làm. Trừ phi có
một ngày ta chết đi, bằng không chuyện gì cũng đều có ta.”
Hắn nói chuyện rất nghiêm túc lại vô cùng dịu dàng. Phượng Âm ngây
người nhìn hắn, những lời này nàng đã chờ đợi bao năm, chờ đến tuyệt
vọng. Nàng tự mình gánh vác mọi chuyện đã quá lâu, lâu đến nỗi nàng gần
như đã quên mất, một cô nương thật ra cũng cần đến một người yêu
thương, che mưa chắn bão cho nàng.
Nàng ngắm nhìn nụ cười của hắn mà cảm giác mọi thứ quá tốt đẹp,
đẹp đến trở tay không kịp làm cho nàng không dám tin rằng đây không phải
mộng cảnh.
Sau một hồi, nàng mới nói, “Dạ Tịch…”
“Ừ?”
“Chúng ta trở về Hồng Hoang đi.” Dường như phải huy động hết sức
lực, nàng nắm chặt tay hắn, ánh mắt chờ đợi. Dạ Tịch ngẩn người, có vẻ
không thể hiểu được nàng vì sao lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, một lát
sau, hắn bật cười: “Được.”
Nói là làm, đêm hôm đó họ trở về Hồng Hoang.
Họ tìm được nơi ở năm xưa. Sau đó lập một mái nhà tranh giống như
đúc, nhưng tấm biển được Dạ Tịch đề chữ đổi thành ‘Tịch Âm’ thật to,
ngoài ra không có gì khác trước cả.
Phượng Âm mỗi sáng sớm cùng hắn tỉnh giấc, sau đó đi săn thú, bắt
mồi. Thỉnh thoảng Phượng Âm còn biến thành gà rừng trêu chọc Dạ Tịch,
Dạ Tịch cũng đùa giỡn đả kích nàng, “Xấu chết được.”
Đôi khi buổi tối nhàn rỗi, họ không có việc gì làm thì nằm trên giường
cùng ngắm sao. Sau đó thông qua đường đời của phàm nhân mà tính toán