Lão Long vương nhìn thanh bảo kiếm đã mang lại chấn động cho
Long cung, lại nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của tên cầm kiếm mà đáy lòng
phát lạnh.
Đối phương lại nói tiếp: “Ta chẳng thích gì, chỉ thích vợ ta, hôm nay
nếu ngươi tố cáo nàng, ta sẽ rất giận. Ta mà giận thì ngươi biết rồi đấy.”
Nói xong lại cầm bảo kiếm gõ gõ xuống đất, lão Long vương lúc ấy
lăn từ trên ghế lăn xuống.
Sau nữa, hết sức bất đắc dĩ, lệ rơi đầy mặt, lão nghiến hàm răng bạc
nói: “Vân quân bao dung, là tiểu vương hồ đồ. Phượng Âm Đế quân chỉ lỡ
tay, sao tiểu vương lại đi kiện cho được?”
“Được rồi, tốt lắm.” Dạ Tịch nhấc kiếm lên, cười đến là vô hại, “Ai
da, Long vương sinh được đứa con háo thắng vậy cũng thật vất vả. Vợ ta
cũng chỉ muốn thay ngài dạy dỗ thằng bé thôi, tốt bụng thế cơ mà!”
Lão Long vương: “…”
Thấy Long vương không trả lời, Dạ Tịch vui vẻ khoác vai Phượng Âm
rồi nghênh ngang bỏ đi.
Ra đến ngoài, Dạ Tịch lập tức đen mặt lại. Phượng Âm bất an nghĩ,
hay là hắn trách nàng gây họa nhiều quá?
Thế mà đối phương vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Nàng có biết nàng sai ở
đâu không?”
“Ta không nên sinh sự khắp nơi…” Phượng Âm lí nhí nói.
Dạ Tịch hừ lạnh một tiếng: “Không phải không nên sinh sự, mà là sinh
sự sao còn để người ta tóm được?”
Phượng Âm: “…”