đường đời của mình, rồi ôm nhau dần dần chìm vào giấc ngủ, sau đó nữa sẽ
tự nói với bản thân, mình đang hạnh phúc biết bao.
Nói thế này dù có chút thiếu đánh nhưng họ thông qua đối chiếu đau
khổ của người khác để tìm kiếm con đường hạnh phúc của chính mình.
Trước đêm thất tịch hai tháng, Dạ Tịch bắt đầu thường xuyên đi ra
ngoài. Phượng Âm từ trước đến nay không quá quản thúc hắn, khi không
có hắn, nàng sẽ đến Hồng Hoang tìm quái thú đánh nhau. Tất nhiên, cũng
có khi bị quái thú đuổi đánh…
Bầu trời nhân gian trong lành êm ả. Lúc ấy Phượng Âm đã nghĩ, việc
tốt đẹp nhất trên đời không gì hơn thế.
Hết chương 33