Nàng hẳn là quay về U Minh phủ để tìm sách, còn tra cứu gì thì Thanh
Hòa chỉ nhìn lướt qua cũng hiểu đại khái.
Hắn cười, sải bước tiến lại gần: “Ti chủ đêm khuya không ngủ không
tốt cho sức khỏe đâu.”
“Ngươi là Ma thần Thái Uyên.” Diệp Tiếu lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt
lại bình tĩnh.
Thanh Hòa hơi kinh ngạc nhướn mày: “Vì sao biết?”
“Linh hư ảo cảnh là do Thái Uyên tạo ra, muốn khôi phục trí nhớ
trong linh hư ảo cảnh thì có mấy thần tiên đương thời có khả năng? ‘Ức
tình’ để Dạ Tịch khôi phục trí nhớ là ngươi cho, dĩ nhiên không khó đoán
được.
“Ngươi tới đây,” Diệp Tiếu nhếch môi, “Là muốn Âm dương phiên?”
“Ah, thật thông minh.” Thanh Hòa gật gù đập đập sáo ngọc nói,
“Ngươi biết ta là Thái Uyên thì nên biết ngươi không phải đối thủ của ta,
nếu ngoan ngoãn giao Âm dương phiên ra đây, ta có thể bảo toàn mạng
sống cho ngươi.”
“Ngươi cần đến Âm dương phiên là vì muốn lấy lại sức mạnh lúc
trước của ngươi. Hiện giờ ngươi bất quá chỉ là một thượng thần vừa sống
lại, nói năng với ta kiểu này hình như cuồng vọng quá đấy,” Diệp Tiếu cũng
nhướn mày cười lạnh nhạt, “Phượng nhi vài lần bị thương nặng nhưng hiện
giờ đang nói về thực lực. Ngươi tưởng rằng người của thiên giới đều vô
dụng hết cả sao? Ta tốt xấu gì cũng là U Minh Ti chủ, ngươi thế này…” Lời
còn chưa dứt, Thanh Hòa cảm thấy một trận cuồng phong ập đến, hắn trợn
mắt, nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Diệp Tiếu, “quá mức ngông cuồng
rồi!”