Ánh mắt trong trẻo, thần sắc thanh thuần không tỳ vết, cho dù trải qua
năm tháng đằng đẵng, nàng vẫn giản đơn như trước. Hắn vươn tay ôm lấy
nàng, cảm giác chỉ cần có nàng trong vòng tay, đó là nơi ấm áp nhất.
Hai người lẳng lặng ôm nhau trong nắng sớm, đã qua rất nhiều rất
nhiều năm, Dạ Tịch chưa bao giờ được cảm nhận cảm giác bình yên thanh
thản thế này.
“Đêm nay ta có lễ vật muốn tặng nàng.” Hắn thấp giọng thì thào,
“nàng nhất định sẽ thích.”
Đêm đến, Phượng Âm ngồi trong phòng, bị Dạ Tịch hạ chú nên không
thể nhìn thấy gì. Đến khi nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài, mặt đất
còn ầm ầm vang dội như có quái vật khổng lồ xuất hiện, làm cho Phượng
Âm ngứa ngáy trong lòng.
Đợi một lúc lâu Dạ Tịch mới dẫn nàng ra ngoài.
Nàng không nhìn thấy nên hắn cẩn trọng nắm tay nàng, dìu nàng chậm
rãi đi.
Nàng không muốn gì cả, cũng không cần gì, chỉ cần được nắm tay
hắn, đi theo hắn.
Ra khỏi phòng, lọt vào tai là tiếng gió gào thét trong đêm của Hồng
Hoang, chóp mũi là mùi bụi đất Hồng Hoang. Hắn gỡ bỏ chú thuật cho
nàng, chờ mắt nàng thích ứng được thì thấy, trên mặt đất bằng phẳng có vô
số ngọn đuốc.
Giống với thế trận năm đó hai người đối mặt với cuộc đột kích của Ác
long tộc, hoặc có thể nói là còn lớn hơn thế nữa.
Vô số quái thú Hồng Hoang xếp thành hàng trước mặt nàng trên bãi
đất trống, phía trên là một ngọn đuốc lơ lửng trôi do được pháp thuật khống